Ngày hôm sau tỉnh lại, bên ngoài trời đang đổ mưa. Ta chán muốn chết tựa bên cửa sổ, nhìn mặt đất ướt nhẹp bên ngoài mà cảm thấy chán ghét. Ta ghét trời mưa, cũng ghét trời đầy mây, nếu như trong lúc mưa có xuất hiện cầu vồng, vậy cũng không tệ lắm, bởi vì khắp nơi sẽ có bảy sắc cầu vồng.Địa tinh* thích bảy sắc cầu vồng, cho dù bọn chúng luôn luôn thích những chỗ âm u, nhưng lại cố chấp yêu thích cầu vồng. Địa tinh sẽ không làm thương tổn người, thích tụ cùng một chỗ kể ít chuyện mà chỉ có chúng mới nghe hiểu. (địa tinh: yêu quái đất)Trong phòng xuất hiện nhiều địa tinh hơn, bọn chúng thích sự âm u, lại không thích ẩm ướt, là một loại sinh vật kì lạ. Ta cúi đầu hỏi bọn chúng: “Trận mưa này đến bao giờ thì có thể dừng?”Mười mấy con địa tinh dựng thẳng cặp lỗ tai dài nhọn lên, ngước mặt líu ríu với ta. Ta nhìn thần sắc bi thống của bọn chúng, biết là cơn mưa này muốn ngừng thì lâu lắm. Ta gật gật đầu: “Cám ơn, ta biết rồi.”Đảo mắt đã là giữa trưa, mưa vẫn còn rơi xuống. Ta nghiêng tai nghe ngóng, trên hành lang không có tiếng bước chân, ta lặng lẽ ra cửa chuồn về phía phòng bếp.Củi trong lò than ở phòng bếp vẫn còn đỏ lửa, hẳn là vừa mới làm xong cơm trưa. Ít nhất là phòng bếp an toàn, nhưng chẳng thấy có gì để ăn. Ta ôm bụng muốn tìm vài trái cây, phòng bếp lại quá sạch sẽ, có gì ăn được.Ta nhớ cảnh Hồng Sa làm bánh vạn hoa quả, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905465/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.