Tôi có thể nói được gì?
Nói nam nhân này chất lượng phục vụ không tốt, như thế khác gì muốn mạng của bọn họ đâu.
Vì thế, tôi rất hiền lành lấy tay nâng hai má Đồng Diêu, nói: “Diêu, không có việc gì, cái gì cũng chưa xảy ra, tới đây, ta nấu cơm cho ngươi.”
Nói xong, tôi muốn xoay người đi tiếp tục hoàn thành bữa sáng, nhưng trên lưng bỗng nhiên thấy một lực ấn tới, tiếp theo, thân mình nhẹ bẫng, tôi bị Đồng Diêu ôm đến đặt ngồi trên bệ bếp.
Tư thế hiện tại, nói là ái muội thì thực là quá sỉ nhục từ này rồi.
Hai chân tôi bị bắt mở rộng ra, lộ ra chiếc quần lót, mà Đồng Diêu lại chèn thân mình vào bên trong, nhìn tôi, nhìn tôi, cứ nhìn tôi mãi
Tôi bị hắn nhìn đến trong lòng nhảy dựng, chỉ sợ hắn thần kinh hỗn loạn sẽ làm gì tôi mất thôi.
“Ý của ngươi là...” Đồng Diêu vừa nói vừa dựa càng gần vào tôi, ánh mắt này, càng ngày càng đen, càng ngày càng thâm thúy, đến cuối cùng, sáng lên như một đạo tinh quang: “Tối hôm qua, ta chỉ cho ngươi hưởng thụ cao trào một phút đồng hồ?”
Tôi thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng của mình phun ra.
Đồng Diêu ơi là Đồng Diêu, ngươi làm cho ta nói ngươi tốt ở điểm nào.
Một cái ốm đói lạc hậu, mà ngươi còn dám mạo xưng là tên lửa đạn đạo thế hệ mới nhất của nước Mĩ!!!
Tôi là thật sự nổi giận, tôi có lòng tốt cho Đồng Diêu một bậc thang để đi xuống, nhưng hắn hoàn toàn không hề cảm kích, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106947/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.