Đồng Diêu cúi đầu xuống, đầu gối tì xuống đất, đặt chân của tôi lên đầu gối của hắn.
Hắn mặc bộ âu phục màu đen, không thắt cà-vạt, ba cúc áo bên trên của áo sơ mi tối màu mở ra, thấp thoáng có thể thấy lồng ngực bên trong lên xuống theo từng hơi thở.
Một chút buông thả, một chút lơ đãng, một chút mê hoặc.
Thật là Vương mẫu nương nương hắn mê người a.
Tóc ở trước trán hắn, đen nhánh mềm mại, nhẹ nhàng phất phơ, như là tấm rèm, chặn lại ánh mắt như ngọc đen kia.
Thật rất xấu hổ mà nói rằng, Đồng Diêu giờ phút này, có chút khí chất như là hoàng tử cầm đôi giày thủy tinh vậy.
Nhưng thực đáng tiếc, tôi không phải cô bé Lọ Lem, tôi là cô chị kế gian ác của cô bé Lọ Lem.
Bởi vì, sau khi xoay sở rất lâu, Đồng Diêu rốt cục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với tôi một câu: “Chân của ngươi to quá, đi không vừa.”
Tôi đang nằm trên chiếc giường công chúa như mộng ảo mơ một giấc mộng màu hồng, thì Đồng Diêu bỗng nhiên một cước đá văng cánh cửa, cầm bình chữa cháy phun bọt trắng khắp nơi nơi… đó chính là cảm giác của tôi lúc này khi bị giật mình từ giấc mộng đẹp.
Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, cái giò heo của tôi, thật sự không thể nhét vào nổi cái giầy này.
Cô nàng đứng ở bên cạnh quầy, nghẹn cười đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích đôi giầy này có số nhỏ hơn cỡ bình thường một chút, vì vậy lại mang đến cho tôi đôi to hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106965/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.