Là bạn bè hay là nam nữ mờ ám?
Đây quả thực là một vấn đề lớn.
Đã trên mức bạn bè nhưng vẫn chưa đến mức là người yêu, đây là cảm giác của tôi đối với Đồng Diêu.
Trước kia, cả hai hoàn toàn chỉ là bạn bè bình thường, nhưng trong khoảng thời gian hắn rời đi này, tôi hiểu ra được những hy sinh âm thầm của Đồng Diêu đối với tôi, đồng thời cảm nhận được điều gì đó trước kia tôi chôn sâu trong lòng nên không nhận biết được.
Tôi nghĩ rằng giống như Đồng Diêu từng nói: tôi ý thức được, tôi với hắn, cũng có chút cơ hội phát triển trên con đường quan hệ cẩu nam nữ.
Nhưng sau nhiều năm làm bạn bè tốt như vậy, ngươi nói trong một lúc bỗng nhiên cùng hắn nảy sinh quan hệ nam nữ, xét về chiều ngang thì so với cầu Trường Giang còn dài hơn.
Bây giờ tôi không cách nào đáp ứng kết giao cùng Đồng Diêu.
Bởi vì nếu tiếp theo, sau một khoảng thời gian thật lâu, tôi vẫn ở tình trạng như vậy, không thể đem quan hệ với Đồng Diêu thăng hoa thành tình yêu, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ?
Thật là khó khăn.
"Ngươi đã muốn cho ta một chút thời gian cũng như không gian tự do, vì sao lại không làm người tốt đến cùng, một lần nữa cho ta chút tự do?" Tôi tỏ ra thấu hiểu tình ý cùng lí lẽ: "Để cho ta suy nghĩ kĩ càng một chút?"
Tôi nhéo vào đùi trong của mình, nhờ đó chút ít nước mắt vì cảm giác đau mà nảy lên hốc mắt tạo ra dòng lệ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106971/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.