Trải qua vụ việc lần này, tôi hiểu ra được, trình độ của mình so với Đồng Diêu, thực sự là kém quá xa.
Ý của tôi là, tôi là đất, còn Đồng Diêu là trời.
Hơn nữa, về chuyện tình ngày đó, suy nghĩ kỹ lại, tôi cứ cảm thấy, có chút gì đó.
Tôi cũng không biết, chính mình sao lại đột nhiên cùng Đồng Diêu làm cái chuyện thân mật đó.
Hơn nữa, là sau khi hắn bày tỏ tâm ý của mình xong.
Điều này thật sự là không nên.
Mục tiêu hiện tại của tôi là cố gắng cùng Đồng Diêu trở lại làm bạn bè.
Mà ngày hôm qua, tôi lại thiếu chút nữa là cùng hắn tiếp xúc thân mật hơn rồi.
Không nên không nên, thật sự không nên.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định tỉnh táo lại một chút, tạm thời ngừng gặp mặt Đồng Diêu.
Tôi còn phải thật sự suy nghĩ một chút, sau này, tôi cùng Đồng Diêu phải gặp nhau thế nào đây.
Kỳ thật, Đồng Diêu chỉ là một trong những khổ não của tôi
Mà cái khác, chính là chuyện Ôn Phủ Mịch xa cách nhiều năm nay lại trở về. Tuy rằng, tôi đã gặp mặt hắn, đã đi được một bước khó khăn nhất. Nhưng, cũng không phải nói, chúng tôi thoải mái rồi, có thể bắt tay nhau vui vẻ, cùng thảo luận quá khứ tương lai.
Tôi cảm nhận được, tình nhân cũ chính là tình nhân cũ, chia tay rồi, không làm kẻ thù, cũng đừng hòng làm bạn được.
Tôi không thể làm như lòng không vướng bụi trần như vậy được. Cho nên tôi cho rằng, so với Ôn Phủ Mịch vẫn là ít gặp mặt tốt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106987/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.