Tôi nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Diêu.
Hàng lông mi đen sẫm tinh tế kia khẽ động đậy.
Tiếp theo, đôi mắt luôn hàm chứa ý cười cùng sự ngang ngược mở ra.
Dưới ánh mặt trời chiếu nghiêng, đôi mắt Đồng Diêu dường như bị bao phủ bởi một tầng mờ mịt nhẹ.
Tầm nhìn của hắn đầu tiên dừng ở trên trần nhà, tiếp theo, với tốc độ rất chậm di chuyển trong căn phòng, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tôi.
Tôi nở một nụ cười giản dị: “Ngươi đã tỉnh rồi, không có việc gì đi.”
Đồng Diêu cũng không trả lời, chỉ dùng đôi mắt màu nâu nhạt nhìn tôi.
Con ngươi kia giống như loại ngọc hảo hạng nhất, sáng bóng lấp lánh.
Lại giống như một tấm gương, có chút dấu vết lướt qua trên bề mặt.
Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, liền cúi đầu xuống, dùng lông mi che đi tầm mắt, nói: “Ta đi gọi bác sĩ tới kiểm tra người một chút”.
Nói xong tôi liền đứng dậy nhưng Đồng Diêu ngăn tôi lại: “Thực Sắc, chờ một chút”.
Thanh âm của hắn rất nhẹ, ôn hoà tới cực độ.
Thậm chí, bên trong có sự thông suốt triệt để cùng quyết tâm.
Trong lòng tôi như có một con sâu tên là nóng lòng đang bò lên.
Tôi gần như biết được những lời Đồng Diêu sắp nói.
Nhưng tôi không có đủ can đảm để nghe.
Tôi thậm chí không có đủ can đảm để nghĩ.
Tôi chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống ghế ở trước giường bệnh.
Trên cổ tay phải Đồng Diêu cắm ống truyền nước.
Chất lỏng trong suốt kia, cứ từng giọt từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106999/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.