Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chịu đựng ngứa ngáy mà rút tay về.
Không dám a.
Nếu như không cẩn thận đem cứu tinh duy nhất này đắc tội, hắn phủi mông chạy lấy người, mặc kệ tôi, thì sao được chứ? Cho nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn trốn tránh ở phía sau bạn học Đồng Diêu, nhìn cái mông vểnh của hắn, nước mắt cùng nước miếng tí tách rơi.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Diêu, chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn: “Chú Tần, cháu còn có việc đi trước. Ngày khác cháu nhất định sẽ đến cùng ngài câu cá”.
Chú Tần sang sảng cười, thanh âm như chuông lớn, chấn động làm da người ta run lên: “Tiểu tử nhà người, ta nhìn từ bé đến lớn. Hứ, cái mông khỉ kia có thể ngồi yên được mấy phút? Vẫn là gọi ba ngươi tới câu cá với ta còn thỏa đáng hơn”.
“Nhất định, nhất định”. Đồng Diêu nói xong liền lôi kéo tôi đi ra khỏi biệt thự.
Từ đầu đến cuối tôi đều không có nhìn thấy vẻ mặt của Vân Dịch Phong.
Bất quá, nghĩ cũng có thể biết được là chẳng có dễ coi gì đâu.
Đồng Diêu rất nhanh đem tôi nhét vào trong xe hắn, tiếp theo, một đường như tên bay quay về nhà của tôi.
Cả đêm không về nhà, nhìn thấy bài trí trong phòng, vẫn là rất tưởng niệm.
“Đừng khách khí, cứ xem như nhà mình, tùy tiện ngồi đi”. Tôi bảo Đồng Diêu.
Chẳng qua, cẩn thận nghĩ lại thì căn phòng này chính là hắn cho tôi.
Nói xong, tôi mở tủ lạnh, muốn tìm chút gì đó để ăn.
Ở sân bay bị kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107021/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.