Nhìn bộ dáng của Vân Dịch Phong tôi liền biết những suy đoán của mình là chính xác.
Con người sắt đá không giỏi ăn nói này lại gặp được một người em trai đang thời kì trưởng thành còn kỳ quái hơn cả thời kì mãn kinh.
Hai người đều nhiều hormone, ở cùng một chỗ, ngươi không muốn nói chuyện tình cảm, ta cũng không muốn bộc bạch nội tâm mình.
Mọi người đối đầu nhau chỉ có thể thương tổn lẫn nhau.
Ngoài cửa sổ xe, đêm khuya yên lặng và tĩnh mịch.
Không biết vì sao, lời tôi nói cũng nhiều hơn: "Ngươi vẫn nên nói chuyện cùng Dịch Ca, hắn cũng không phải đứa trẻ bướng bỉnh, chẳng qua tính tình hắn giống ngươi không được tốt lắm."
Nghe vậy, hàm dưới của Vân Dịch Phong cong sít chặt lại.
Thanh âm của hắn yên lặng như tiếng thở dài: "Hắn sẽ không hiểu được đâu."
"Ngươi luôn nói như vậy, nhưng ngươi cũng không phải Dịch Ca, sao ngươi biết hắn sẽ không hiểu được?" Tôi phản bác: "Hắn là em trai ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng hắn sao?"
Vân Dịch Phong trầm mặc thật lâu.
Giữa thùng xe tăm tối, hình dáng của hắn tràn ngập hơi thở đàn ông: "Tuy rằng Dịch Ca và ta không cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ của chúng ta vô cùng thân thiết. Từ nhỏ ta dạy hắn bóng rổ, dạy hắn bơi lội, dạy hắn đấu kiếm... Ta cũng biết đối với Dịch Ca âm nhạc vô cùng quan trọng. Ta từng nói với cha sẽ kế thừa vị trí của hắn, xin cha để cho Dịch Ca làm những việc hắn thích."
"Vậy tại sao giờ ngươi lại phản đối?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107052/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.