Sau khi hát xong tôi phục hồi lại tinh thần. Trong nháy mắt, tôi đã quyết định: có đánh chết tôi cũng không thừa nhận sự việc chính mình đã làm.
Cũng không phải sợ Cát Tường tam bảo trả đũa.
Bọn họ là con sâu gạo, phỏng chừng nói ra tên Kiều bang chủ thì liền sợ tới tè ra quần rồi.
Tôi sợ chính là Vân Dịch Phong
Nếu tôi thừa nhận chuyện đã đánh vào sau gáy của Cát Tường tam bảo, chẳng khác gì nói cho Vân Dịch Phong người đứng sau lưng đánh lén hắn, hơn nữa còn đặt mông ngồi trên mặt hắn, cuối cùng còn không sợ chết thả rắm, chính là kẻ bất tài tôi đây.
Như vậy, nếu kết cục là tôi bị băm thành trăm mảnh cũng là Vân Dịch Phong đã nhân từ rồi.
Tôi kiên quyết không thể thừa nhận.
Cho nên, tôi khí định thần nhàn hoặc làm ra vẻ khí định thần nhàn xoay đầu lại, nhìn Vân Dịch Phong, như không có việc gì hỏi: "Vân tiên sinh, nghe nói ngươi tìm ta, xin hỏi có chuyện gì không?"
Vân Dịch Phong trong mắt, cuộn lên một màu đen như mực dày đặc, khóe miệng khẽ nhấc lên: "Hàn tiểu thư, căn cứ vào phản ứng vừa rồi của ngươi, ta tưởng rằng ngươi đã rất rõ ràng tại vì sao ta tìm đến ngươi."
"Phản ứng vừa rồi?" Tôi vỗ vỗ đầu, giải thích nói: "Ngươi cũng biết, ta là một người dân bình thường, làm gì đã gặp qua tình thế như vậy? Đương nhiên là theo bản năng bỏ chạy. Nhưng là ta vừa nghĩ đến, di, không đúng, ta thu nhận và giúp đỡ Dịch Ca, dốc lòng chiếu cố hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107059/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.