Nhưng tầng lầu này thật sự quá cao, nhảy xuống như vậy, não của tôi có lẽ sẽ vỡ ra giống như sốt cà chua vậy.
Dưới tình thế nguy hiểm, tôi nhìn thấy trên bàn có cặp mắt kính, còn có áo blouse trắng được tùy tiện treo trên giá áo
Vì thế, một ý tưởng hình thành trong đầu tôi.
Lúc hắn đi vào, tôi đã mang mắt kính, mặc áo blouse trắng, ngồi tại bàn làm việc, giả bộ viết bệnh án.
“Bác sĩ, đầu đại ca của chúng ta bị choáng, ngươi mau đến xem giùm đi.” Tên lưu manh xăm mình đứng quát tại cửa.
Tôi không ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ đè thấp giọng nói: “Bác sĩ phụ trách của đại ca các ngươi đang đi kiểm tra phòng bệnh, các ngươi đi tìm hắn đi”
“Vậy không phải sẽ để Vân ca của chúng tôi chờ rất lâu sao? Như vậy sao được?” Tên lưu manh xăm mình có ý không vui, nói: “Ngươi không phải là bác sĩ sao? Đừng dong dài, nhanh lên đi theo ta”
“Ta không phải là bác sĩ phụ trách, đối với bệnh tình của đại ca các ngươi không nắm rõ, các ngươi đi tìm người khác đi” Trong lòng bàn tay tôi, trên lưng, dưới nách, bàn chân, ngay cả cổ họng và trong mắt tất cả đều là mồ hôi, đã sớm bị mất nước
“Này, ngươi không phải là khinh thường đại ca chúng ta chứ? Ngươi, bác sĩ này, lá gan cũng không nhỏ nha? Có tin là chúng ta phá hủy bệnh viện này không?” Tên lưu manh xăm mình giận dữ, hung ác uy hiếp: “Mau đi cùng ta!”
Tôi bị ép buộc nhục nhã bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107068/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.