Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên trở mình
Nệm phát ra một tiếng nhỏ
Sau đó, tay của hắn, kéo đầu tôi qua đặt trên ngực hắn
Tiếng nói của hắn ung dung, nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Đừng nói gì cả, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi… Đừng nói gì nữa”
Miệng của tôi mở ra, tôi có thật nhiều lời muốn nói trong bụng, nhưng nói không nên lời
Lỗ tai của tôi gối lên ngực Thịnh Du Kiệt
Tôi nghe tiếng tim đập của hắn, nhưng lại không nghe được lòng của hắn
Không còn có thể nghe được nữa rồi.
Tôi không biết mình ngủ khi nào, nhưng khi thức dậy, tôi thấy Thịnh Du Kiệt đang cầm trên tay một chiếc nhẫn kim cương
Đúng vậy, một chiếc nhẫn kim cương
Dưới ánh mặt trời, nó lóe lên ánh sáng tĩnh mịch
“Ngươi không phải nói muốn kết hôn sao?” Thịnh Du Kiệt nói. Tôi chưa nói cái gì, chỉ ngây ngốc đưa tay ra cho Thịnh Du Kiệt, để hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi
Nhẫn có chút lạnh, xuyên qua vô số mạch máu, tiến vào trong lòng, tập hợp thành sự lo lắng và bối rối
“Nhìn đi, trước đây ngươi ăn vịt nướng của ta, sau đó lại đập kiếng nhà ta, bây giờ lại bị ta đeo nhẫn” Thịnh Du Kiệt véo mũi của tôi, nói: “Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi hoàn toàn là người của ta… Về sau, người ta hỏi ngươi là con dâu nhà ai, nhớ phải trả lời như thế nào biết không?”
“Của Tiểu hồ ly?” Tôi nhíu mày, trả lời không chắc chắn
Thịnh Du Kiệt dùng sức thật lớn, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107082/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.