Tôi cùng Thịnh Du Kiệt chia tay, tôi chuyển về nhà mình.
Tôi vẫn luôn rối rắm.
Đây xem như là tôi bỏ hắn, hay là hắn bỏ tôi.
Đây là một vấn đề rất quan trọng, điều đáng sợ nhất trong tình yêu, chính là tự tôn bị tổn thương.
Cho nên trong khi người ta chủ động đề nghị chia tay, vẫn cần nói một câu dạo đầu cũ rích rất đáng đánh: ngươi rất tốt, thật đấy.
Sau đó blah blah blah.
Trước phải giữ lại tự tôn của người ta.
Tuy rằng Thịnh Du Kiệt mở lời trước, nhưng lời hắn nói chỉ là để hai bên bình tĩnh lại, nói cách khác, người chân chính đề nghị chia tay là tôi.
Cho nên nói, tự tôn của tôi được bảo toàn.
Thế nhưng, ý nghĩ đó căn bản không làm cho tôi dễ chịu.
Đúng vậy, tôi phát hiện bản thân căn bản là không cần quan tâm điều này.
Tôi quan tâm chính là —— tôi cùng Thịnh Du Kiệt lại có thể chia tay!
Tôi lại là người lẻ loi rồi.
Không còn ai vì tôi mua đồ ăn vặt, không còn ai theo tôi đấu võ mồm, không còn ai cùng tôi lên giường.
Không còn ai tới đón tôi khi trời mưa.
Thất tình lớn hơn trời.
Tôi bắt đầu tự mình sa đọa.
Sợ gặp Thịnh Du Kiệt, tôi xin nghỉ một tuần, mỗi ngày ủ ở trên giường, mệt mỏi thì ngủ, khát thì uống Cola, đói thì ăn khoai tây chiên, rỗi thì chơi game.
Tôi suy sụp, tôi phiền muộn, tôi đè nén.
Sau ba ngày ba đêm như thế, tôi tỉnh lại.
Ý của tôi là, tôi cảm thấy, tôi không thể một thân một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107092/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.