Đứa nhỏ này, nhìn qua không mập, nhưng toàn thân xương cốt rất nặng.
Thật vất vả ôm hắn lên giường, tôi mệt đến cả đầu đổ đầy mồ hôi.
Kỳ thật, mục đích chủ yếu khi đánh ngất Dịch Ca Vân là để tôi thuận tiện thu dọn phòng ở.
Dù sao, có hắn kè kè bên người lại vướng chân vướng tay, rất phiền toái.
Bởi vậy mới nói, đừng nghĩ sai lệch, Hàn Thực Sắc tôi vẫn rất là thuần khiết.
Nhưng mà, nếu hắn đã hôn mê, vẫn nên tranh thủ ăn chút đậu hủ tượng trưng đi, bằng không thực có lỗi với cái tên của mình.
Thế là, mắt sói mẹ của tôi sáng lên, rồi nước miếng cũng mãnh liệt dâng trào như vỡ đê.
Đôi tay của tôi vươn tới trên khuôn mặt của hắn.
Mẹ của tôi ơi, cảm giác khi sờ vào, quả thực là thật tuyệt quá, vừa trơn vừa mềm, tôi thật hận không thể nhào đến cắn một ngụm.
Dịch Ca Vân khép mắt, đôi con ngươi lóng lánh, mang theo nét quật cường kia tạm thời biến mất.
Lông mi của hắn dày mà cong, theo từng nhịp thở lay động như cánh bướm.
Tóc của hắn thực mềm mại, đen như mực, ngẫu nhiên rơi xuống mấy sợi phủ ở trên trán, như là dây liễu rũ trên mặt nước hồ xuân, khiến cho cả khuôn mặt phảng phất lộ ra nét sống động, tươi trẻ.
Mặt hắn, thật là đẹp, thật non nớt, tựa như dưới nắng ban mai, trên gương mặt, vẫn còn phủ màu đỏ ửng nhàn nhạt.
Trẻ trung, trong suốt, liễm diễm lòng người.
Thật sự là đầy cám dỗ a.
Tôi dùng sức mà véo khuôn mặt đậu hủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107113/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.