Nhưng mà một câu nói chen vào như thế lại làm sắc mặc Thịnh hồ ly tốt hơn một chút.
Cụ thể mà nói, lúc nãy là mưa to dầm dề, hiện tại là nhiều mây âm u.
Xem ra, tôi còn phải tiếp tục cố gắng.
Dù sao, Hàn Thực Sắc tôi chịu đả kích tới giờ không chỉ có một lần này.
Vì thế, tôi quyết định bằng bất cứ giá nào, lấy ý chí đập vỡ nồi đất mà hỏi tới cùng: “Thịnh Du Kiệt, tại sao mặt của ngươi thối ra như đậu hủ thúi vậy?”
Thịnh hồ ly không có lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, dường như là không có nghe tôi nói
Đang lúc tôi vắt óc suy nghĩ chuẩn bị một vấn đề khác để hỏi thì, hắn đột nhiên mở miệng: “Hôm nay ngươi ra ngoài làm gì?”
Lẩn tránh ngươi để suy nghĩ một vài sự việc a.
Nhưng nếu trả lời như vậy, với tính cách của Thịnh hồ ly nhất định sẽ truy hỏi tôi đang lẩn tránh hắn để suy nghĩ vấn đề gì.
Cho nên tôi chỉ có thể dùng 50% sự thật, thêm 50% lời nói dối vòng vo để trả lời hắn: “Ta ra ngoài gặp Sài Sài và Đồng Diêu”
“Tại sao ra ngoài mà không thèm nói với ta một tiếng?” Thịnh hồ ly hỏi tiếp. Giọng nói cứ như đang kể lể tội trạng của tôi vậy.
Bởi vì nếu nói cho ngươi biết, có thể ngươi sẽ đi theo.
Tuy trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại trả lời nịnh hót “Thật ra lần này ta đi nói cho bọn họ biết quan hệ thật sự của chúng ta, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107125/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.