“Bác sĩ, bác sĩ?” Ông chú gọi tôi: “Tôi rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?”
Tôi quay đầu qua, hắng giọng, nói: “Ân, miêu tả của ông vẫn chưa rõ ràng lắm, lại nói rõ tỉ mỉ bệnh trạng một lần nữa.”
Ông chú nhẫn nhục chịu đựng một lần nữa bắt đầu miêu tả lại bệnh trạng, lúc tôi nỗ lực tập trung tinh thần lắng nghe, lòng bàn chân lại truyền đến cảm giác ngứa ngứa.
Lần này ra tay còn nặng hơn lần trước, toàn thân tôi không tự chủ được run lên.
Hai tay của đại thúc nắm chặt, đặt ở dưới cằm, nước mắt ròng ròng nói: “Bác sĩ, tại sao cô lại có biểu tình chấn kinh như vậy, lẽ nào tôi mắc bệnh không thể trị được sao?”
“Không có, không có.” Tôi vội vàng an ủi: “Tôi… chỉ là đột nhiên thần kinh co rút một chút thôi”
Ông chú yên tâm hơn một chút, lại tiếp tục miêu tả bệnh trạng: “Bắt đầu từ tháng trước, nước tiểu của tôi cứ ra liên tục, tiểu hoài không ngừng…”
Tôi nhìn về phía Thịnh hồ ly đối diện, hung hăng liếc hắn một cái.
Ý tứ là, TMD ngươi lại dám làm như vậy nữa, ta đánh gãy chân ngươi.
Ánh mắt của tôi toàn bộ bị Thịnh hồ ly tiếp thu, nhưng lại giống như viên đá rơi xuống đáy cốc, chả có chút phản ứng nào hết.
Khóe miệng của hắn cong lên, thần sắc bình tĩnh, kiên nhẫn giảng giải những nghi hoặc cho bệnh nhân.
Tôi không thể không nói rằng, đây thật sự là cao nhân.
Tôi vừa tức vừa vội lại vừa lúng túng, toàn thân đều bắt đầu đỏ lên.
Ông chú này quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107163/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.