Nói xong, bạn lớp trưởng của tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước những bước hiên ngang rời đi.
Lưu lại ông thầy vật lý đang hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép.
Từ đó về sau, tôi học được khôn rồi, chỉ cần ông thầy vật lý bắt đầu mắng tôi, tôi liền chạy vội đến phía bạn lớp trưởng, than thở khóc lóc, châm ngòi ly gián, nói lão vật lý lại bắt đầu mắng tôi là thứ học sinh rác rưởi.
Cuối cùng, bạn lớp trưởng mỗi lần đều giúp tôi báo thù, xông đến phòng giáo vụ, đại chiến ba trăm hiệp cùng với ông thầy vật lý, mỗi lần đều làm ông ấy tức đến hộc máu ba thùng.
Sau khi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ông thầy vật lý vì thân thể khỏe mạnh của bản thân mà suy nghĩ, từ đó về sau xem tôi như không khí.
Cuối cùng, cuộc sống thanh xuân vườn trường của tôi và Ôn Phủ Mịch lại khôi phục như bình thường
Mỗi lần tan học, chúng tôi sẽ ngồi ở quán nước trước cổng trường, nói vài chuyện lảm nhảm, đương nhiên, phần nhiều là tôi nói.
Ôn Phủ Mịch không thích nói chuyện lắm, nhưng hắn sẽ chăm chú lắng nghe, khiến cho tôi cực kì có cảm giác thành tựu.
Chỉ là, từ đầu tôi đã luôn muốn phân tích tính cách thích yên tĩnh của hắn, cứ luôn hỏi hắn, mẹ ngươi đối xử với ngươi không tốt phải không, lúc nhỏ có phải ngươi đã từng bị mắc chứng bệnh u buồn hay không, trong nhà ngươi có phải đã từng trải qua biến cố gì đó à?
Hắn lắc đầu, nói không có, gia đình ta rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107219/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.