Dịch: Hoa Gia Thất Đồng
Tô Trần tới Tạp Dịch Đường báo danh.
Đại viện của phân đường này nằm dưới chân núi, ở rìa ngoài cùng của Dược Vương Sơn Trang; ngay sát bên cạnh là một đại viện khác nơi những nô bộc, tôi tớ như nha hoàn hay mấy lão bà giúp việc trú ở.
Trong đại viện, phòng ốc thấp bé tồi tàn, lại thô sơ, đơn giản, đã nhiều năm chẳng được tu sửa, khắp nơi cỏ dại mọc lan. Ở một góc viện, nhìn đâu cũng thấy ít thứ công cụ đã cũ nát như cái cuốc, cây búa, lưỡi cưa... Thảy đều hoen gỉ.
Trông thấy cảnh tượng tồi tàn lại nghèo nàn, sa sút ấy của đại viện Tạp Dịch Đường, Tô Trần ngạc nhiên ngẩn ra hồi lâu, trong lòng không khỏi chán chường.
Đúng lý ra, Dược Vương Bang thân là một trong tứ đại bang phái của Ngô quận, chẳng những lũng đoạn việc buôn bán cũng như trồng dược liệu trên khắp mười ba huyện thuộc phạm vi này, mà ruộng đất của bang cũng trải khắp nơi, bang nội lại giàu có sung túc. Bất cứ một vị dược sư nào cũng là bậc đại phú hào hiển quý ở huyện thành Cô Tô.
Nhưng cứ trông tình cảnh trước mắt thì rõ, dòng phù sa màu mỡ ấy hiển nhiên không chảy được đến Tạp Dịch Đường. Chỉ nhìn cảnh tượng vắng vẻ, xơ xác của đại viện nơi đây thôi, đã đủ thấy địa vị của đệ tử tạp dịch rất thấp hèn, cơ hồ đã gần như tôi tớ nô bộc.
Vào đến nội viện, Tô Trần chẳng mấy chốc đã gặp được mấy mươi đệ tử ngoại môn khác cũng bị đào thải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tien-pham/243270/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.