Sau một buổi học mệt mỏi,chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đến.Các bạn học sinh ùa ra khỏi lớp như bị chó rượt.Còn vị nữ phụ số xui của chúng ta,Ái Sinh đang nặng nề vác cái mông đứng dậy khỏi ghế vươn vai một vài cái để co dãn cơ.Aizzz,ngồi lì trên ghế hai ba tiếng ê mông quá đi.Đói rồi,đi ăn thôi
[Cô đang kiếm sống theo lối sinh hoạt của loài loài lợn đấy,Ái Sinh à]
[Mi nói cái gì!!!!]
[Tôi nói cô đang kiếm sống theo lối sinh hoạt của loài lợn đấy,cô xem mấy hàng xóm của mình kìa,ai cũng giỏi,ai như cô hả,đúng là đồng đội heo,Hừưưưư]
[Ta heo mi hợi à hệ thống]
[Cô mau mau hoàn thành nhiệm vụ đi để còn rượt kịp mấy người kia]
[Sao mi hơn thua quá vậy hệ thống]
"Bạch Thư sao da mặt cô dày thế,tiếng tai xấu thế còn gan đi học à"Một cô gái có mái tóc vàng lên tiếng mỉa mai cô
"Cô là....Ký Lam"
"Sao thế mấy ngày nằm viện đã quên tôi rồi à"
Ầu sịt,gặp nữ phụ Ký Lam,để xem đây là nữ phụ số....số...à số 3..Cô gái này không phải là xấu chỉ là quá u mê nam chính thôi chứ không có gì ghê ghớm cả.Kết thúc cô gái này không phải là bi thảm,chỉ là đắt tội nam nữ chính xong bị đưa ra nước ngoài thôi.Thôi dù sao cũng không nên quan tâm quá,cứ lơ cô ta cho rồi.
"Này,cô sao vậy quên tôi thật rồi à,Bạch Thư"
"Không tôi không quên cô,chỉ là không muốn nhớ cô thôi.Bye tôi đi đây"
"Cô nói vậy là sao hả,Bạch Thư.Cô đứng lại cho tôi"
Cô ta vừa nói xong thì Ái Sinh đã chạy mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-to-tong-cua-nu-chu/1362784/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.