Ta dùng chút sức lực còn sót lại cười lạnh, nói: "Chung tình ư? Chàng dám hỏi lòng mình không? Chàng có giống như phụ hoàng, cả đời chỉ có duy nhất mẫu hậu không? Chàng có giống như Hồ Miễn Miễn, ngốc nghếch chờ đợi, âm thầm đau khổ không? Chàng có giống như Tần Vận Nùng, vất vả mưu tính để bảo vệ tình yêu không?"
Hắn ngạc nhiên trước những câu hỏi của ta, buông ta ra, rồi ho sù sụ không ngừng.
‘Cả đời chàng, có phụ mẫu yêu thương, thê tử hiền thảo, con cái hiếu thuận, bề tôi trung thành. Chàng đã lợi dụng tình yêu của người khác đến tận cùng, để đổi lấy một cuộc sống tôn quý, vô lo vô nghĩ. Chàng chưa từng yêu ai, đừng diễn trò với ta nữa." Ta nói một hơi hết những lời này, như thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình, rồi nhanh chóng suy yếu ngã xuống giường.
Chỉ trong phút chốc, trong đầu ta hiện lên hình ảnh từng người trong cung này đã ra đi trên giường bệnh. Ta đã không thể bảo vệ họ, và cuối cùng cũng trở thành một trong số họ.
Trong cơn mê man, ta chỉ nghe loáng thoáng một câu hỏi đầy uất ức và tha thiết: "Cả đời nàng, chẳng lẽ chỉ có hận trẫm, không một chút tình cảm nào hay sao?"
Ta cố gắng lắc đầu, nghiến răng nói: "Nhiều năm trước, dưới ánh trăng, chỉ một khoảnh khắc đó thôi."
Nghe xong, hắn khóc nức nở đầy ai oán. Tiếng khóc ấy dường như thuộc về ta, thuộc về những linh hồn đau khổ trong cung cấm này. Kẻ đã gây ra tất cả lại đang trút hết nỗi niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997141/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.