Nàng khóc càng to hơn, tiếp tục nói: "Ta là kẻ sát nhân đã g.i.ế.c con của người khác, là tội đồ đã bức một người mẫu thân đến phát điên. Ta chỉ vì tranh giành hơn thua nhất thời, lợi dụng quyền lực của mình làm chuyện đê hèn. Ta sao xứng có con? Ta không xứng làm một người mẫu thân hạnh phúc."
Ta nhất thời không biết nói gì, kinh ngạc đến mức ho khan hai tiếng.
Nàng lộ vẻ kinh hoảng, nói với ta: "Tỷ tỷ, xin tỷ đừng trách muội. Muội van xin tỷ đừng trách, muội biết mình có tội, nên mới ăn chay niệm Phật. Lần trước tỷ lâm bệnh, muội cứ ngỡ Phật Tổ đang trừng phạt muội, nhưng sau đó tỷ đã bình phục, muội lại ngỡ người đã tha thứ. Nay tỷ lại ngã bệnh, muội thật sự sợ hãi, sợ rằng Phật Tổ vẫn chưa dung thứ cho muội."
Ta thở dài một tiếng, bản thân ta còn có tư cách gì mà trách nàng ấy chứ, tội lỗi của nàng cũng là do ta mà ra. Ta nắm lấy tay nàng rồi nói: "Ai cũng mang tội, ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta hãy cùng nhau chuộc lỗi. Thục nhi đừng sợ, ta đã tỉnh lại rồi, Phật Tổ đã tha thứ cho muội."
Sau hôm đó, Ôn Thục nhi dường như đã nghĩ thông suốt điều gì. Tang kỳ của Tri Ý vừa qua, nàng nhanh chóng được sủng ái trở lại, rồi mang thai. Hoàng thượng và ta đều rất vui mừng, tấn phong nàng làm Thục phi.
Thục nhi cũng rất cẩn thận dưỡng thai. Nàng luôn nâng niu bụng bầu, thành tâm quỳ lạy trước tượng Phật, khẽ lẩm bẩm: "Nguyện con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997143/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.