Theo lời nhờ vả của gia tộc, ta đã nâng đỡ người đệ đệ này. Hoàng đế vẫn khá tin tưởng ta, có lúc cũng cho phép ta âm thầm tham gia triều chính.
Bởi vì hoàng đế của chúng ta hiển nhiên sẽ không trở thành một vị vua có nhiều công trạng, hắn trên triều chính trước giờ vẫn luôn dựa dẫm vào thầy của hắn và nội công của ta, trong hậu cung thì luôn dựa dẫm vào ta. Hắn dường như mãi mãi không lớn, cả đời này đều dựa dẫm vào người khác. Lo sợ nhưng lại chẳng có cách nào.
Chỉ trong vài năm nay, trong mắt hắn, tất cả những phẩm chất từng thu hút hắn ở ta, cô nươngi kiêu ngạo dường như hắn cả đời cũng không thể chinh phục được, bỗng chốc biến thành hình mẫu của tất cả những nữ nhân tốt trên đời, hình mẫu mà hắn đã quen thuộc từ nhỏ.
Hắn cảm thấy vô vị, thất vọng. Cảm thấy ta và mẫu thân hắn, người thê tử đầu của hắn đều chẳng có gì khác biệt. Đau lòng nhất là, trong cung này ai ai cũng giữ lễ cẩn trọng, hắn rốt cuộc không tìm được người nữ nhân thứ hai giống như ta.
Thật ra, ta ít nhiều cũng có chút cố ý, ta phát hiện ta càng thuận theo hắn, hắn lại càng thấy vô vị. Nhưng mà, hơn hết, đây chính là sự thay đổi mà một người nữ nhân không thể tránh khỏi, là một đời không thể thoát ra của một nữ nhân bị giam cầm trong cung.
Ta cũng muốn mãi là cô nươngi dẫn theo đầy sân đầy tớ trèo tường leo cây, trêu mèo chọc chó. Nhưng rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997145/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.