Ta cẩn thận hỏi cung nữ bên cạnh nàng, nàng ta nói hôm qua khi đang đi dạo trong vườn, chân trượt một cái, nàng vốn có thai rất khỏe mạnh, không ngờ ngã một cái đã sảy thai.
Gần đây ta bận rộn chuẩn bị cho đại lễ phong hậu, nên giao cho Ôn Thục Nhi điều tra, sau đó cũng chẳng đi đến đâu, không tra ra được gì, có lẽ đều là ý trời.
Ta đến thăm Thẩm Chiêu Huấn, người vừa mất đi đứa con yêu dấu, nàng vốn kiều diễm động lòng người, vậy mà chỉ sau một đêm đã tiều tụy khôn tả. Thần sắc đờ đẫn, dường như đã mất đi mọi hy vọng. Vài ngày sau cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng lại hóa điên mãi mãi.
Ta cũng bỗng nhiên tha thứ cho những lần nàng ta bất kính với ta khi mang thai, có lần nàng ta còn mỉa mai tên của ta, nói ta sinh ra đã mang số phận kế thất, rằng chính thất như trăng, còn ta chỉ là cái bóng của trăng.
Ta đương nhiên rất tức giận, nhưng lúc đó ta đang bận tâm làm sao để chọc tức Tần Vận Nùng, căn bản không rảnh để ý đến nữ nhân này, dù có sinh ra Na Tra cũng không thể lay chuyển địa vị của ta. Chỉ phạt nàng ta một tháng bổng lộc, mà Ôn Thục Nhi lại tức giận không thôi, nói ta phạt quá nhẹ.
Ta chưa từng sợ hãi sự nghi ngờ của người khác, nên căn bản không để tâm. Ta rốt cuộc là trăng sáng hay chỉ là bóng trăng mờ ảo, chỉ có bản thân ta mới có thể quyết định, lời người khác, chẳng là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997152/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.