“Ngươi đang mừng thầm đấy à? Sao lại giấu ta chứ. Nói ra ta cùng vui với nào." Ta lại trêu nàng.
“Ngươi đừng lo, ta sẽ không hận ngươi quá lâu đâu. Đợi ngươi nhắm mắt xuôi tay, ta sẽ khắc lên sau bài vị của ngươi một hàng chữ nhỏ. Chỉ có một câu thôi. "Kính cẩn tưởng nhớ hương hồn các chị Hồ, Tần, Nguyễn trên cao." Rồi chúng ta sẽ cùng nhau về trời, chẳng ai còn lại trên cõi đời này nữa."
Không biết vì sao, nàng bỗng bật cười lạnh, tiếng cười ai oán cứ kéo dài mãi.
“Ngươi thật nực cười." Nàng nói với giọng điệu mỉa mai. “Ngươi định dùng đạo đức mà g.i.ế.c c.h.ế.t ta sao, Nguyễn Nguyệt Ảnh, ta đã quá đề cao thủ đoạn của ngươi rồi. Ngươi đã phụ lòng ta rồi đấy, cái đêm ta hành hạ Hồ Miên Miên đến chết, ta cũng đã tự tay móc đi trái tim mình rồi."
Tiếng cười của nàng càng lúc càng đau đớn. "Nếu thân thể ta không suy nhược, người c.h.ế.t tiếp theo chính là ngươi. Ngươi tuy không làm gì, nhưng cũng đã làm tất cả rồi. Ngươi mới chính là người đáng c.h.ế.t nhất."
Ta không vội đáp trả, mà ngẩng cao đầu nhìn nàng với vẻ uy nghi. Ta nén nỗi đau trong lòng, cố kìm những giọt lệ chực trào. Ta tự biến mình thành một vị thần linh lạnh lùng, thông tuệ.
“Hai ta đều quá cố chấp, thù hận này e rằng khó mà hóa giải. Thôi thì ngươi sắp về với đất rồi, ta cũng rộng lượng một chút. Sau này có chuyện gì vui, ta sẽ đến trước bài vị của ngươi mà kể lể. Chuyện ngươi quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997155/chuong-40.html