Ta cố ý sai Dung cô cô cho người truyền tin ta theo hầu Thái tử thị tật về Đông cung. Nhấn mạnh rằng, càng rầm rộ càng tốt.
Ta ở bên Thái tử chăm sóc người bệnh, thấy Hoàng hậu không rời nửa bước bên cạnh Hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng dâng lên một tia xót xa.
Chính nữ nhân này đã khiến ta phải làm thiếp, ban cho ta một cuộc đời bất hạnh. Nhưng khi nhìn bóng lưng nàng, ta bỗng nhiên lệ nhòa đôi mắt. Nàng ở bên cạnh người phu quân bệnh tật, còn phải giúp đỡ đứa con trai chưa trưởng thành. Chẳng phải bước nào nàng cũng vì người mình yêu thương mà tính toán chu toàn hay sao?
Nàng có thật lòng yêu thích ta không? Có lẽ là có, cũng có lẽ chỉ là không thích Thái tử phi mà thôi. Nhưng nàng là chính thất, chỉ muốn gạt bỏ Thái tử phi, chứ chưa từng có ý định phế truất.
Có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một nữ nhân như Hoàng hậu.
Sáng sớm hôm sau, ta trở về Đông cung. Ôn Thục Nhi đã đợi sẵn ta ở cổng viện. Vừa thấy ta, nàng mừng rỡ kéo ta vào phòng. Vào trong phòng, nàng đắc ý nói: “Tỷ tỷ, hôm nay chắc chắn Tần phu nhân sẽ bị đuổi khỏi Đông cung.”
Ta hỏi nàng lý do.
“Mấy hôm trước tỷ tỷ bảo ta đừng vội đưa lễ vật cho Thái tử phi, ta còn chưa hiểu ý. Đến khi Thái Linh hôm qua vênh váo đến hỏi tội, ta mới hiểu ra. Người bên cạnh Thái tử phi đều rất bình tĩnh, ả ta rõ ràng là được Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997161/chuong-34.html