Điện hạ chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi."
Thái tử nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng nói càng thêm xót xa: "Từ khi nào mà nàng phải chịu ấm ức như vậy?"
Ta một lần nữa tự động viên mình, lấy hết can đảm ôm chặt Thái tử, cằm tựa lên vai hắn, tay hắn ôm lấy lưng ta. Nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, thốt lên những lời vô cảm: "Vì điện hạ, thiếp chịu bao nhiêu ấm ức cũng cam lòng."
Thái tử không nói gì, ta cũng im lặng, cho đến khi cảm nhận được thân thể chàng khẽ run lên. Ta định đứng dậy xem xét, nhưng hắn lại ngăn lại, ôm chặt hơn. Haiz, nam nhân đúng là sĩ diện, cứ khóc một mình đi.
Một lúc sau, hắn đột nhiên bật khóc: "Nguyệt Ảnh, ta sắp điên rồi. Ta sắp điên rồi. Phụ hoàng sắp không qua khỏi, Vận Nùng cũng đang lâm bệnh nặng, mẫu hậu ta túc trực bên giường phụ hoàng không rời nửa bước, không chịu nghỉ ngơi, đã ngất đi hai lần vì kiệt sức. Nguyệt Ảnh, ta rất sợ hãi, từ khi sinh ra ta đã có tất cả, nhưng đột nhiên ta nhận ra mình sắp mất đi tất cả, ta thật sự rất sợ hãi. Ta chưa sẵn sàng để trở thành hoàng đế, Nguyệt Ảnh à."
Ta khẽ vuốt ve lưng hắn, dịu dàng an ủi: "Điện hạ đã làm rất tốt rồi. Là thiếp vô dụng, không thể san sẻ gánh nặng cùng chàng."
Hắn đứng dậy nhìn ta nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt ta, nói: "Nghe nói dạo này Vận Nùng đã đỡ hơn rồi, vậy thì để Tần phu nhân về nhà đi."
Ta vội vàng lắc đầu, "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997163/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.