Ta xoay người toan rời đi, Tần phu nhân bỗng nhào tới, hung hãn tát ta một cái. Cái tát bất ngờ khiến ta choáng váng, mặt nóng bừng, người trong phòng kinh hãi không dám ho he, Dung xô cô liều mình chắn trước mặt ta, gằn giọng quát: "Ngươi dám đánh Đông cung trắc phi!"
Ta khẽ đẩy Dung cô cô đang che trước mặt, nhìn Tần Vận Nùng vừa cuống quýt vừa tức giận, đưa tay khẽ chạm lên má, cảm nhận được một tia ấm nóng. "Móng tay phu nhân thật dài, làm thiếp bị thương rồi."
Trên mặt ta dần hiện lên một tia tàn nhẫn, từng bước ép sát Tần phu nhân, nàng sợ hãi vội vã lùi lại. Ta dùng huyết trên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Tần phu nhân, khẽ niệm: "A di đà Phật."
Xoay người rời đi, đến cửa, ta ngoảnh đầu nhìn Tần Vận Nùng, nói: "Miên Miên đêm qua báo mộng, nói nàng rất cô độc, nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến người."
Ta ngẩng cao đầu bỏ đi.
Thái tử không có ở Đông cung, thậm chí có thể vài ngày tới cũng không về, ta phải nhanh chóng hành động. Mẫu nữ bọn họ bị ta chọc giận nhưng lại không dám manh động, thế lực của nhà họ không đủ để khiến vị trụ trì kia biến mất hoàn toàn. Nếu ta báo với Thái tử, không biết mẫu nữ họ sẽ rơi vào kết cục nào?
Dung cô cô đau lòng vì vết thương trên mặt ta, bèn tìm đến Giả thái y, người đã chăm sóc ta khi ta mang thai Thiền Nhi, cũng là người thường ngày vẫn xem mạch cho ta. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997166/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.