Doanh Doanh lại một lần nữa nặng nề dập đầu mấy cái.
"Nương nương, nô tỳ chỉ là một nha hoàn biết chăm sóc người khác, làm sao hiểu được chuyện như thế này. Còn tính tình của lương đệ chúng ta. người là hiểu rõ nhất. Là nữ nhi nhỏ nhất trong nhà, được nuôi lớn như vàng ngọc, cả đời này ngoại trừ trái tim của Thái tử thì cái gì cũng có, lại làm sao hiểu được loại thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Vẫn là phu nhân nhà chúng ta phát hiện ra điều không ổn, bảo ta phải đề phòng, nhưng lương đệ đã bệnh nặng lắm rồi, thậm chí không kịp tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Lương đệ cũng đến lúc gần đất xa trời mới hiểu ra, trước đây vẫn luôn cố chấp không chịu tin, luôn nhớ đến sự tốt đẹp của Thái tử phi với nàng ấy, sợ nói với người rồi, hai người sau này sẽ không thể nào chung sống. Nô tỳ vốn không nghĩ tới phải nói những lời này, là sau khi tôi kể với phu nhân, phu nhân đau đớn khôn nguôi, nói với nô tỳ nhất định phải nói với người, một là để nhắc nhở người, cũng là vì sự công bằng cho lương đệ chúng ta. Còn đặc biệt dặn dò nô tỳ, để tránh gây thêm rắc rối, nhất định phải nói với người trước khi rời Đông cung về phủ Hồ. Cũng may hiện giờ là người nắm quyền, nếu không thì những lời này nô tỳ có lẽ cũng không có cơ hội để nói."
Nghe những lời này, ta chỉ cảm thấy mặt nóng ran. Ta không tranh không giành, cố tỏ ra thanh cao, gạt bỏ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997181/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.