Vương triều Đại Càn.
Kinh thành, Thẩm gia.
“Từ hiền chất, lão phu nhất định sẽ khuyên bảo tốt Ấu Di, gả cho ngươi là vinh hạnh của nàng.”
Bên trong căn phòng rộng lớn, giọng nói khàn khàn của Thẩm Cát lộ vài phần cung kính. Nói xong, nếp nhăn trên trán lão càng sâu hơn, rõ ràng là đang nghĩ một đằng nói một nẻo.
Một người khoác áo choàng trắng lộng lẫy, người đó đứng chắp tay sau lưng, ngơ ngác nhìn bức tranh thủy mặc trên tường.
“Hiền chất, đứa nhỏ này về sau liền giao cho ngươi.”
Thẩm Cát trịnh trọng nói.
“A…”
Người khoác áo choàng trắng khẽ cười nhẹ, hắn chậm rãi quay người, vẻ mặt lạnh nhạt: “Thẩm ngự sử, lệnh ái của ngươi, ta không với tới nổi.”
Người đàn ông khoảng chừng hai mươi, làn da trắng như sứ, hai mắt đen như mực, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc tỉ mỉ. Mặc dù hắn vô cùng tuấn tú nhưng lại lạnh lùng đến quỷ dị, giống y hệt một con rắn độc, nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình không dám nhìn thẳng.
Thẩm Cát nghe vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ nịnh nọt: “Sao có thể nói như vậy? Hiền chất tài giỏi hơn người, dung mạo ở kinh thành thì đứng số một số hai, đứa nhỏ này có thể gả cho ngươi, đó là phúc khí tu được mười kiếp của nó!”
Lời nói ra thì nịnh nọt nhưng trong lòng lão lại phẫn hận vô cùng.
Ta nhổ vào!
Từ Bắc Vọng, cái tên hoàn khố đệ tử (*) này, xấu đến mức chảy mủ, thanh danh thối không ngửi được, chỉ có mỗi một túi da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065354/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.