"Phế vật!"
Một tiếng quát lạnh, đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương thờ ơ.
Từ Bắc Vọng tự thấy mất mặt, hắn cung kính mở miệng: "Vậy ty chức xin phép cáo lui."
Đến khi đi ra bên ngoài đại điện, cỗ uy áp khiến người ta không thở nổi mới dần tan biến.
Mọi người ngoài điện cẩn thận đánh giá nam tử mặc áo bào trắng, vẻ mặt khó nén sự kinh ngạc.
Từ Bắc Vọng cầm lại lệnh bài, hắn thấp giọng nói: "Ngư công công, có thể dừng bước hay không?"
Lão thái giám ừ một tiếng, hai người thong thả bước đến chỗ rẽ.
"Xin vui lòng nhận cho!"
Từ Bắc Vọng đi thẳng vào vấn đề, hắn trực tiếp lấy ngân phiếu ra.
"..."
Lông mày trắng của lão thái giám run run.
Ngươi mạnh bạo nhét ngân phiếu cho tạp gia làm gì? Không thể hành xử tao nhã hơn một chút sao?
Từ Bắc Vọng đón lấy ánh mắt hắn, thản nhiên bẩm báo: "Ngư công công, tại hạ bị một kẻ thù có bối cảnh thâm hậu nhớ thương."
Lão thái giám phân biệt rõ được mùi vị này, khuôn mặt béo trắng vẫn không có thay đổi gì.
Nhưng thông qua vẻ mặt khoe khoang này, Từ Bắc Vọng cũng hiểu ra ba chữ… Đưa thêm tiền.
"Ngư công công, tất cả mọi người đều tình nguyện trung thành với nương nương, ngươi cũng không thể ngồi nhìn tại hạ đi tới hoàng tuyền được."
Từ Bắc Vọng mỉm cười, đưa toàn bộ ngân phiếu qua một cách bí mật.
Lão thái giám xoay ống tay áo, ngân phiếu đưa qua biến mất trong nháy mắt.
Hắn lập tức thay đổi thành một hình tượng khác…
Mặt mũi hiền lành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065375/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.