“Ngươi có thể câm miệng lại được không?”
Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mi tâm, trừng mắt nhìn Nhan Giới mấy giây.
Trên người mặc y phục nữ nhân, đầu đang cột tóc hai chùm, mà lại phát ra giọng điệu khản đặc như tiếng vịt đực, ngươi có biết khiến người ta buồn nôn cỡ nào không?
Nếu như chất giọng của ngươi mềm mỏng một chút, biết đâu bất ngờ, biết đâu cũng có thể hấp dẫn được một đám chân chó đẹp trai không bằng chai mặt.
“Ừ.”
Nhan Giới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sẵng giọng nói với Diệt Tuyệt: “Muội muội, chúng ta không thèm để ý đến tên nam nhân xấu xa này nữa.”
Tây Môn Ẩm Nguyệt gật đầu, trên tay nàng ta cầm một chiếc mâm tròn có hoa văn phức tạp, mâm tròn lúc này đang ẩn hiện một tầng ánh sáng màu hồng yếu ớt.
Đấy chính là Tầm Yêu Bàn của Lục Phiến môn, phẩm cấp của yêu vật tỷ lệ thuật với ánh hồng quang trên mâm tròn.
Phẩm cấp càng cao, hồng quang càng mãnh liệt.
Đột nhiên.
Nhan Giới xuất thủ
Đường mòn tĩnh mịch, tùng lâm gào thét.
Một đoạn đai lưng màu hồng phấn vụt bay, tiếp đến là tiếng réo vang của loài vật nhỏ, chiếc đai lưng quấn vào một con tuyết hồ ly chân đen nhỏ nhắn đáng yêu.
Con hồ ly không hề có tính công kích này chỉ xuất hiện vào ban đêm, trên người của của nó thoang thoảng một mùi xạ hương tự nhiên, nếu đem chế thành túi thơm cho các tiểu thư khuê các, thì đây chính là hàng thượng phẩm đệ nhất.
Ặc~ Ặc~
Tuyết hồ ly kêu lên hai tiếng giòn tan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065431/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.