Đôi mắt của yêu trư rỉ ra máu tươi đậm đặc, đốm lửa trên đầu mờ đi một chút.
Từ Bắc Vọng lắc cổ tay, chân khí sắc bén trong lòng bàn tay hắn bất ngờ quét về con yêu trư ở bên phải.
Yêu trư hoảng sợ kinh khủng, từng thớ thịt trên thân nó run lên bần bật.
Đôi mắt đen của nhân loại kia giống như hỏa nhãn kim tinh vậy, cứ thế trực tiếp khóa chặt vào chủ thể của nó.
Tuy nói yêu trư như nghé con không sợ hổ, nhưng đối mặt với cái chết thì sao lại không cảm thấy kinh hãi chứ?
Trốn!
Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu nó.
Yêu trư quay người, vươn bộ móng mạnh mẽ phi nước đại về hướng Tây Bắc.
Lồng giam chỉ có thể ngăn chặn sức mạnh của nó chứ không thể nhốt nó lại.
Từ Bắc Vọng nhìn thấy ba đầu yêu trư hợp lại thành một chạy về phía hang sâu tăm tối, sắc mặt của hắn vẫn giữ vẻ bình thản.
Ong ong ong!
Lưới sắt hư ảo vỡ vụn, nghiên mực lơ lửng run lên mấy cái trước khi bay trở lại ống tay áo của Từ Bắc Vọng.
Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm vào đồ án, trên đó xuất hiện một vết nứt rõ ràng.
Hắn nghĩ chắc là cấm chế chỉ phát huy trong phạm vi nhất định.
Từ Bắc Vọng lần theo khí tức của yêu trư bằng tốc độ cực nhanh.
Nếu đây là một võ giả thất phẩm đỉnh phong bình thường, thì với sự chênh lệch về chân khí như thế này thì căn bản không đuổi kịp.
Nhưng đây lại là một con yêu trư có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065437/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.