Vào giờ sửu chính hai khắc, gần đến canh năm, chim trĩ đực trong núi bắt đầu hót vang.
(*) Sửu chính hai khắc: khoảng thời gian từ 02:15~02:30
Giữa cơn mưa phùn mịt mờ, có hai người vội vã đi ra từ khe núi tăm tối.
Sắc mặt của Diệt Tuyệt vô cùng u ám, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tầm Yêu Bàn.
Tầm Yêu Bàn chỉ lập lòe tia sáng đỏ yếu ớt, điều đó có nghĩa xung quanh đây chỉ có yêu thú cấp thấp.
Nhan Giới nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Muội muội, ngươi nghĩ ra cách để đối phó với Từ gia chưa?”
Hắn gần như có thể chắc chắn rằng Từ Bắc Vọng đã bị giết bởi Yêu trư quỷ dị, nếu không thì tại sao khóa tín hiệu của hắn lại không có phản ứng?
Ánh mắt Diệt Tuyệt hiện lên một tia hoảng sợ, giọng nói khàn khàn: “Cứ tiếp tục tìm đi, tên ác liêu này phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy được.”
Nàng vốn chỉ muốn dạy cho tên ác liêu Từ Bắc Vọng một bài học, chứ không thật sự muốn dồn hắn đến chỗ chết.
Vì để làm dịu cơn khủng hoảng của Tây Môn Ẩm Nguyệt, Nhan Giới dịu dàng khuyên: “Việc này chỉ có mỗi chúng ta biết, vậy chẳng phải chỉ cần bịa ra một lý do là được rồi sao?”
“Chúng ta cứ nói là Từ Bắc Vọng đã gặp phải yêu thú cấp cao, dù muội đã liều mạng giải cứu nhưng vẫn không thể….”
“Câm miệng!”
Diệt Tuyệt ngắt lời hắn, lạnh giọng nói: “Tiếp tục tìm.”
Nhan Giới quan sát nàng vài giây, hắn cũng bắt đầu nâng cao ngữ điệu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065443/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.