Thần sắc Từ Bắc Vọng hoảng hốt, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Ngươi CMN có thể đừng chém gió được không?
Còn cái gì mà vượt qua chư thiên, một quyền tru thần, Cửu Châu đại lục không tồn lại người tài giỏi như thế.
Nếu đổi lại là võ giả bình thường, chắc chắn sẽ không nói hai lời mà lập tức đem vứt tấm da dê này đi.
Nhưng Từ Bắc Vọng khác bọn họ, hắn có hệ thống vận khí,
Nhưng nếu có thể khiến chín mươi tám tầng tháp vận khí tỏa ánh hào quang, Bắc Minh Phệ Huyết thần công này chắc chắn là một báu vật cực kỳ quý giá.
Có nên tu luyện hay không?
Từ Bắc Vọng rơi vào trầm tư.
Thật ra hắn không cảm thấy bất kỳ áp lực đạo đức nào khi phải uống tinh huyết của người khác.
Nhưng ném đá dò đường qua sông rộng, lỡ đâu trượt chân thì sẽ chết đuối ngay tắp lự.
Thứ không biết rõ mới khiến cho người ta sợ hãi nhất.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Từ Bắc Vọng nhắm mắt dưỡng thần giống như pho tượng.
Chim chóc hót vang rừng già, vầng thái dương treo cao giữa trời xanh, tỏa ra ánh nắng rực rỡ chói mắt.
Cuối cùng, Từ Bắc Vọng mở mắt, đưa ra quyết định.
Hắn ta mở tấm da cừu ra lần nữa, khoảng trống ở phía cuối cùng, cần phải rót chân khí vào mới có thể tra ra phương pháp tu luyện.
Vì lý do an toàn, giữa ngón tay Từ Bắc Vọng chỉ tuôn ra vẻn vẹn một tia chân khí.
Trong nháy mắt, kim quang từ trong tấm da dê nở rộ toả chiếu, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065500/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.