Lầu các trong cung Thái Sơ vô cùng nguy nga, dưới sân rộng có trồng tử trúc, thuỷ tạ cùng lưu hương, khiến nơi này tựa như tiên cảnh lưu ly chốn trần gian.
Hai người đi xuyên qua con đường mòn trải đá xanh tĩnh mịch, khung cảnh trước mắt trở nên khác biệt hoàn toàn.
Một ngôi nhà nho nhỏ phổ thông, phía trước là vườn rau tươi tốt xanh rờn, hàng rào trúc xanh còn trồng thêm vài thứ rau quả.
Đệ ngũ Cẩm Sương xoay người ngắt lấy một cây cải trắng, gió mát lay động thổi qua gương mặt lười nhác của nàng.
Mèo mập vươn móng bấu lấy quả bầu hồ lô, đứng ở bên cạnh vườn rau, ung dung tưới nước.
Khung cảnh hữu tình này, ánh mắt Từ Bắc Vọng hoảng hốt.
Hắn thậm chí không dám lay động bước chân, sợ tục khí của mình sẽ làm ô nhiễm bức tranh duy mỹ này.
…
...
Bàn trà trong sảnh đang bày hai món ăn, một chén cải trắng nhỏ và một đĩa món cá hấp.
Từ Bắc Vọng dùng đũa gắp một nhúm cải trắng, nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt lộ ra thần sắc khâm phục.
“Ti chức thật sự là có phúc phận tu tám đời mới có thể nếm được tay nghề của nương nương.”
Mèo mập trừng to mắt mèo, nhìn chằm chằm về phía hắn.
Đệ Ngũ Cẩm Sương ngoảnh mặt làm ngơ, động tác dùng cơm vô cùng ưu nhã.
Món cải trắng này vẫn còn chút vị đắng, rõ ràng là vẫn chưa được xào chín….Từ Bắc Vọng lại gắp thêm một đũa cá.
Cá chưng không cần bỏ vảy sao? Chất thịt cũng quá nhũn rồi!
“Đúng là trơn mềm ngon miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065528/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.