Trời đất giống như đảo lộn, âm thanh chấn động kịch liệt truyền đến từ trên cao.
“Thời hạn ba năm đã đến, cung nghênh thiếu chủ trở về!”
Giọng nói vang như chuông đồng, truyền khắp trên dưới phủ đệ.
Tất cả mọi người chấn kính, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Một chiếc thuyền vô cùng lớn đang treo lơ lửng giữa không trung, rường cột tỏa ra ánh sáng lung linh, phù vân chói lòa.
Một lão già quỳ trên mũi thuyền, tận cung tận kính nói: “Tiêu thiếu chủ, ngài đã thông qua được khảo nghiệm của gia tộc rồi!”
Phụt!
Một câu nói làm dấy lên sóng to gió lớn.
Họ Tiêu?
Ngoại trừ cái tên ở rể kia, còn có ai họ TIêu nữa không?”
“Ngươi là thiếu chủ sao?”
Triệu Ngạo hoảng sợ vô cùng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Phàm nghiêng miệng, nở ra nụ cười tà mị: “Một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi vĩnh viễn không biết được Tiêu gia ta có đẳng cấp thế nào?”
“Tuyết Nhi, đi theo ta.”
Sau đó nắm chặt bàn tay mềm mại của thiếu nữ, hắn ta bá khí tiêu sái rời đi.
“Sài bá, ta cho bá một bản danh sách, những người trong đó, giết sạch toàn bộ!”
…
Giọng nói biến mất, thủ cấp của oán linh vẫn đang kịch liệt run rẩy.
Từ Bắc Vọng híp mắt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Rất tốt, thêm một thiên mệnh chi tử lại hiện thân.
Phế vật ở rể, chính là mùi vị này!
Cái lưỡi dài của Triệu Ngạo cuộn lại, sau đó rống lên tiếng khóc thảm thiết như xé lụa.
Tiếng tru đáng sợ đến lạnh người, đủ để đâm thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065534/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.