(*)tu di tọa: tòa đàn dùng để an trí tượng chư Phật
“Có quá nhiều tội nghiệt, không thể trách bần tăng.”
Từ Bắc Vọng chắp tay trước ngực, bước qua thi thể để đi đến trước tượng Bồ Tát, sau đó lấy một cây hương đưa vào đèn cầy, đốt lên rồi cắm vào bên trong lư hương.
Bên cạnh lư hương, chén bát đựng hoa quả vỡ tan tành đang vất vưởng ngổn ngang, dưới đất còn là một chùm nho.
Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mày, hắn chỉnh lại vị trí của chén bát bị vỡ rồi xếp hoa quả lên đó.
“Khoan đã, kết cấu của cái chén này rất kỳ lạ.”
Dừng lại!
Nếu như là Viên Tuệ, hắn nhất định đang quan sát chén vỡ vào giờ phút này.
“Cơ duyên sẽ không phải là nó chứ?”
Ngón tay giữa của Từ Bắc Vọng tuôn ra chân khí để điều tra chén vỡ.
Sắc mặt của hắn khẽ biến, trong chén có một tầng màng mỏng, chân khí cũng không có cách nào phá được.
Thật đúng là bảo vật.
Ta cũng không phải là Chu Nguyên Chương, lấy chén vỡ để làm gì chứ?
(*) Chu Nguyên Chương: tức Minh Thái Tổ, Hoàng đế khai quốc của Hoàng triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, ông là người có tính quật cường, từ nhỏ chí khí đã chẳng tầm thường, do sức ép của cuộc sống nên ông phải xuất gia đi tu một đoạn thời gian.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng một giọt tinh huyết bay từ trán Từ Bắc Vọng vẫn rơi vào trong chén.
Không hề có động tĩnh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thậm chí còn không có một chút khí tức của bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065539/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.