Hắn có lẽ phải cảm tạ Từ ác liêu, nếu như không rơi xuống vách núi, sao hắn có thể trở thành đệ tử truyền thừa của cường giả Đại Tông Sư?
Chỉ tiếc là hắn đã đánh mất chí bảo trên người, đặc biệt là bình Địa Tâm Thối Thể Nhũ (linh dịch rắn chắc cơ thể) cùng một nửa mảnh vỡ.
“Keng!”
Tiếng lục lạc vang lên, trong lúc bất tri bất giác, buổi đấu giá đã kết thúc.
Các đệ tử đại môn phái trong Lạc Tuyết lâu lần lượt rời đi.
Diệp Thiên chỉnh lại y phục, đi đến phía đài ngọc.
A Man nghi hoặc, cũng theo sát phía sau.
“Bạch tiểu thư.”
Bạch Huyên Huyên đang định rời đi, bị một nam tử áo bào xám khuôn mặt đáng sợ gọi lại.
Khóe miệng Bạch Huyên Huyên mang theo nụ cười yếu ớt, ôn nhu nói: “Có việc gì thế?”
Ánh mắt Diệp Thiên hoảng hốt một chớp mắt, tùy ý hỏi: “Phòng đấu giá có Ngọc Chiếu Đan chứ?”
Ngọc Chiếu Đan là đan dược Huyền giai hạ phẩm, dùng để cũng cố cảnh giới Bát phẩm trung giai.
Câu nói này, cũng là một cách ám chỉ thực lực hiện nay của hắn ta với nữ tử.
Bạch Huyên Huyên dò xét hắn ta mấy giây, mang theo nụ cười áy náy: “Phòng đấu giá tạm thời không có, nếu như công tử không chê phiền phức, có thể đợi một thêm đoạn thời gian.”
Biểu lộ của Diệp Thiên đột nhiên kích động, dẫn đến vết sẹo trên mặt dữ tợn.
Loại cảm giác được tôn trọng khiến cho cảm xúc trong lồng ngực Diệp Thiên trở nên cuồn cuộn!
Mỗi lần hắn dùng gương mặt xấu xí này để gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065548/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.