“Từ tiểu hữu, có phát giác được văn đảm trên người người này hay không?”
Ánh mắt hắn ta sáng rực, thanh âm khó mà kiềm chế vội vàng xao động.
Từ Bắc Vọng xem xét hắn ta mấy giây, thong thả bước chậm:
“Mơ hồ có văn khí, kẻ này rất quỷ dị, một tờ [Xuân Thu] kia có khả năng ở trên người hắn.”
Hắn ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói với giọng điệu ý vị sâu xa: “Chớ để cho Độn Thế Cốc nhanh chân đến trước, kẻo Khổng gia trở thành trò hề cho thiên hạ rồi.”
Sắc mặt Khổng Hoằng Hậu đột nhiên thay đổi, đang muốn truy kích.
“Thù lao thì sao? Nương nương đã cảnh cáo ta, khi đi ra ngoài bên ngoài cấm xen vào việc của người khác.”
“Ta đã phá lệ rồi, ngươi xem...”
Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn không có sóng gió chập trùng nào, tựa như đang nói một chuyện đương nhiên.
Ầm!
Một bình đan dược rơi xuống trên mặt đất, thân ảnh Khổng Hoằng Hậu biến mất ngay lập tức.
Từ Bắc Vọng ngồi trong tĩnh thất của Lạc Tuyết Lâu, trước mắt hắn là bốn món báu vật.
“Một bên cày bừa một bên thu hoạch, thành quả hiện tại đều là nhờ vào sự chăm chỉ cố gắng của ta.”
Từ Bắc Vọng cảm khái một tiếng, ống tay áo chợt phất nhẹ.
Một tấm thẻ tre phong cách cổ xưa màu vàng đỏ xuất hiện trong tay, bên trên thẻ treo viết đầy văn tự viễn cổ, giống như chữ tiểu triện lại như văn tự khoa đẩu.
Chính khí nho gia cuồn cuộn, ráng mây mờ mịt hiện lên, phiêu đãng lượn lờ xung quanh thẻ tre, Từ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065577/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.