Nhanh như vậy?
Không chỉ là võ giả bình thường, quan văn quan võ cả triều Đại Càn cũng khó che giấu rung động.
Kẻ này quả thật có thiên phú dị bẩm, nho thánh chi tư! (phong thái bậc nho thánh)
“Nương, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?”
Từ Bắc Vọng tương đối hoang mang, hắn thật sự không quá chú ý Mho gia.
Diêu Mạn thấp giọng giải thích nói: “Người đọc sách khi đọc thầm thi từ văn chương trong lòng, nếu có thể cảm ứng với pho tượng thánh nhân, thì sẽ thu hoạch được cơ duyên tương ứng.”
“Lần này, đoán chừng là Tạ Nhược Hư đoạt giải nhất, tộc nhân Khổng gia xếp thứ hai, thứ ba...”
Mới nói một nửa, chỉ thấy nhi tử nhà mình sải bước mà ra, đi về phía quảng trường của văn miếu.
Bà trợn mắt há mồm, khàn khàn lên tiếng: “Vọng nhi, ngươi không phải người đọc sách...”
Cảnh tượng này cũng tạo ra một trần sóng to gió lớn nơi đây.
Tên nam tử áo trắng trông cực kì bắt mắt!
Từ công tử vốn không có văn đảm, vậy thì đi lên làm gì?
Trên tế đài, đại nho Khổng gia Khổng Đức Thượng nghiêm nghị hét lớn: “Lui ra! Đây không phải nơi mà đám người vũ phu nên tới.”
Từ Bắc Vọng tùy ý tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống, ngữ khí hời hợt: “Tại hạ tới trải việc đời.”
Khổng Đức Thượng tức giận cười, chỉ tay nói: “Văn đảm của ngươi đâu?”
“Rất nhanh sẽ có.”
Lời nói vừa dứt, sắc mặt mấy chục vạn người trong nháy mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi!
Ông!
Một tấm thẻ tre lơ lửng ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065617/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.