Nương theo tiếng kèn Xô Na, quan tài di chuyển về phía nam tử áo trắng.
Đám người hóng chuyện không khỏi dựng tóc gáy, suýt chút nữa tưởng rằng đó là đầu thất của chính mình, vội vàng dùng khí bảo phòng ngự để che hai bên lỗ tai của mình lại.
Mà võ giả tu vi thấp đều ướt nhòe mắt, hai chân như nhũn ra, cảm nhận hơi thở chết chóc một cách rõ rệt, lại có chút kích động muốn nằm vào quan tài.
Giữa sân, ánh mắt áo bào trắng hơi quái dị, rồi chợt vô cùng bình tĩnh lấy cổ cầm ra, ngón tay khẽ vuốt dây đàn.
Tranh!
Tranh tranh tranh-
Những nốt nhạc uyển chuyển tạo thành một bức tường, ngăn cách luồng âm khí ghê người kia.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Vô Song không khỏi hoảng sợ.
“Huhuhuhuhuuhu-”
Tiết tấu kèn Xô Na đột ngột tăng lên, Trần Vô Song thổi đến mức khuôn mặt đỏ như quả cà chua, thân thể gập lên gập xuống như thể đang nhảy múa.
Tốc độ của quan tài màu đỏ đột nhiên tăng nhanh, tử khí từ hầm mộ phủ bụi đột nhiên tràn ra ngoài.
Nắp quan tài mở ra rồi!
Mấy đôi tay muốn túm lấy tên nam tử áo trắng, hình như định tóm hắn vào trong quan tài.
Ầm ầm!
Sau lưng nam tử áo trắng phóng ra biển máu ngập trười, tản ra sát khí sát phạt.
Tia máu quỷ dị tụ thành một chưởng, mnag theo uy áp thiên thạch diệt thế mà rơi xuống.
Rắc rắc!
Quan tài xuất hiện những vết nứt, mấy đôi tay cũng dần vỡ vụn.
Đám người không khỏi lạnh run, trong lòng vô cùng rúng động!
“Rống-”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065683/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.