Âm thanh ôn nhu như ngọc truyền đến, đám người đang mua đá cược ngọc nhìn về phía phát ra giọng nói.
Tà áo trắng bay bay trong gió, một vị nam tử dáng vẻ siêu phàm thoát tục thản nhiên đi đến.
Trong khoảnh khắc, không gian rơi vào tĩnh mịch.
Đồng tử nam tử áo xanh khẽ co rút, thần sắc ngạc nhiên không dễ phát giác.
Thiếu nữ loli đứng bên cạnh hắn khẽ kéo nhẹ vạt áo, gương mặt bỗng dưng ẩn hiện màu hồng, nàng ta bày ra bộ dáng thẹn thùng xấu hổ, yêu mị đến mức thật khó có thể dùng từ ngữ để hình dung.
Nàng cúi thấp đầu giả vờ không nhìn, lại liếc mắt nhìn hết lần này đến lần khác.
Hắn … hắn…
Đẹp trai quá!
Nam tử áo xanh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, bất động thanh sắc nói:“Các hạ là Từ công tử sao? Viên nguyên thạch này là ta nhìn trúng trước.”
Hắn vừa dứt lời.
“Cút đi xa chút!”
Chưởng quỹ tức giận quát về phía nam tử, sau đó nói bằng giọng điệu mẫu mực: “Từ công tử, theo kinh nghiệm nhiều năm của tiểu nhân, loại đá có màu vỏ đen khô xù xì chắc là phế thạch, ngài thật sự muốn nó sao?”
Ông ta một mực tươi cười, sự nịnh bợ rạng rỡ trong đáy mắt càng thêm nồng đậm.
Đám quan khách đứng nhìn còn hơn như thế, ai nấy đều khom lưng uốn gối, lộ nét xu nịnh.
Đây chính là Từ công tử Cửu Châu Đại Lục cường thế tuyệt luân, hào quang ngợp trời!
Bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy tôn dung của hắn, đã là chuyện giống như mộ tổ bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065694/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.