“Sau này nhạt miệng mà đến tìm ta kiếm đồ ăn nữa, thì ngươi sẽ là con chó!”
Giọng nói lạnh nhạt vừa dứt, hắn không chút dây dưa lưu luyến mà rời đi.
Bỗng.
“Gâu!”
Mèo mập tranh thủ thời gian vội vàng sủa một tiếng, toét miệng lộ ra nụ cười hồn nhiên vô tư.
Nó muốn meo nhưng lại thôi, sau đó bỏ đôi móng vuốt lên trên bụng, ngượng ngùng ấn ấn một cái.
Biểu cảm Từ Bắc Vọng ngưng động.
Ngực của mèo ở trên bụng…
Lẽ nào Lão Đại ghen?
Nghĩ sao cũng cảm thấy rất hoang đường?
“Chuyện ta nhục nhã Cơ Minh Nguyệt sao?”
Từ Bắc Vọng cẩn thận từng li từng tí xác nhận lại một lần nữa.
Mèo mập gật đầu một cái.
Từ Bắc Vọng hoảng hốt, khàn giọng nói: “Ta tuyệt đối không có tâm tư kia đâu nha!”
Mèo mập gật đầu rất đồng cảm.
Meo meo không làm sai chuyện gì cũng phải úp mặt vào tường tự vấn, cho nên đã ăn nhiều thêm một miếng thịt, trong nháy mắt đã thấy meo meo xuất hiện trong rãnh nước bẩn.
Nàng ấy là người nói lý lẽ sao?
“Làm sao đây?”
Đầu óc Từ Bắc Vọng loạn cào cào.
Mèo mập nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, “vút” một cái que xiên kẹo bay đi thật xa.
Liên quan gì đến meo meo chứ?
....
....
Ngày hôm sau.
“Ti chức đến để chào từ biệt.”
Từ Bắc Vọng cúi đầu, nét mặt cực kỳ bi ai.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nghiêng người nằm trên ghế dựa, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó hất nhẹ cằm: “Cút!”
Hai chân Từ Bắc Vọng giống như mọc rễ, hắn ta di chuyển, ngược lại lấy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065790/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.