Hắn sắp xếp một vài nữ công tay nghề thuần thục cùng nhau chế tác, mấy canh giờ đã cho ra lò một bộ sườn xám tím.
Khi hắn đang ôm tâm tình chờ đợi đi trở về hoàng thành.
“Từ Bắc Vọng!”
Giọng nói lạnh băng thấu xương truyền đến, toàn bộ quan viên trên ngự đạo câm như hến.
Công chúa điện hạ mặc bộ váy dài trắng như tuyết, má ngọc tinh xảo có vẻ tiều tụy, đôi mắt bị che phủ bởi lòng hận thù.
Từ Bắc Vọng chầm chậm quay người lại, liếc nhìn vài cái, tùy tiện cười bảo: “Điện hạ đang mặc đồ tang à?”
Xoạt!
Một câu khiến cho ngự đạo rơi vào trầm mặc.
Vẻ mặt khoa trương hống hách của ác liêu này!
Trái tim của Cơ Minh Nguyệt quặn đau, mắt hạnh của nàng đỏ lên, lạnh lùng nói: “Giết vị hôn phu của ta, ta và người không đội trời chung!”
Từ Bắc Vọng khẽ cau mày, cẩn thận nói rằng: “Không đúng, Ngự Thánh Tử ra đi rất thanh thản mà.”
“Meo!”
Mèo mập nhìn quanh tứ phía.
Cơ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm kẻ thù trước mắt, hận không thể nghiền nát tận xương hắn!
“Ha….”
Từ Bắc Vọng khẽ cười với mèo mập một tiếng.
Chẳng phải đoán, câu tiếp theo người kia nói chắc chắn là mấy lời độc ác, mấy chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
Quả nhiên.
“Ngay khi Thiên Xu mở cửa, chắc chắn ngươi sẽ bị xé tan thành nghìn mảnh!”
Cơ Minh Nguyệt u uất biến mất, giọng điệu bi thương mà vô cùng kiên quyết.
Quần thần nghe vậy, trong lòng thấy vô cùng phức tạp.
Triều đình đều đã nghe thấy, công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065798/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.