Đế Sư quát mắng Võ thần Cơ gia, sau đó đi đến trước mặt Từ Bắc Vọng, nói với hắn bằng giọng điệu ấm áp: “Đại Càn chúng ta có một thiên kiêu cái thế, tiền đồ xán lạn như ngươi, lão hủ rất vui mừng.”
Ông ta ngừng lại một chút, giống như rất khó mở miệng, khe khẽ nói: “Ngọc tỉ truyền quốc đối với Đại Càn cực kì quan trọng, xin tiểu hữu thông cảm cho lão hủ vô lễ.”
Nếu chỉ là ngọc tỉ, ông ta có lẽ sẽ không dây dưa, nhưng sợi long khí bên trong ngọc tỉ có thể kéo dài sinh mệnh, giúp cho Hoàng đế thức tỉnh sau cơn mê.
Từ Bắc Vọng bày ra biểu cảm không hề bận tâm, nhưng trong lòng hắn cũng không ngờ sự tình lại diễn ra như thế này, ngay cả Đế Sư danh chấn Cửu Châu cũng xuất hiện rồi.
“Người có tài thì đương nhiên sẽ chiếm được bảo vật trong thiên hạ. Hơn nữa, đây là ngọc tỉ của vương triều Đại Hạ, liên quan gì đến Cơ gia?”
Hắn tỏ ra bình tĩnh vô cùng, không hề có chút hoảng sợ.
Nghe vậy, tất cả mọi người vô cùng sợ hãi.
Từ Bắc Vọng đối mặt với Đế Sư, người có tu vi Thánh Cảnh đỉnh phong, thậm chí gần đạt đến cảnh giác Bán Bộ Chí Tôn, thế mà hắn lại dám nói ra lời nói cuồng vọng phách lối như thế.
Lời nói của hắn, hoàn toàn là đang mỉa mai Cơ gia soán quyền đoạt vị.
Đế Sư cũng không tức giận, thậm chí còn nở nụ cười chân thành tha thiết: “Từ tiểu hữu, Thần khí nhất định phải có pháp tắc của võ giả có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065832/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.