Một vùng Mang Sơn chìm vào trong bầu không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Võ Thần Cơ gia đâu rồi?
Nữ tử váy tím đứng sừng sững trên phượng hoàng, tà váy tung bay, tay áo trôi lơ lửng, hư không nứt ra một khe hở.
Khí tức pháp tắc tạo ra từng gợn sóng, các mảnh máu thịt cỡ chừng móng tay vương vãi khắp nơi, nhuốm máu cả một vùng chân trời,.
Bùm!
Tất cả đều sợ hãi tột độ, không rét mà run!
Chết!
Võ Thần Cơ gia tiếng tăm lẫy lừng, tung hoành ngang dọc hơn hai trăm năm đã bỏ mạng ngay tại chỗ!
Cảnh tượng trăm năm khó gặp này quả thật rung động lòng người, kheién tất cả mọi người như biến thành tượng gỗ.
Lấy một địch ba, chém chết Thánh Cảnh!
Đại năng từ thời viễn cổ có giáng thế thì e rằng cũng sẽ sợ hãi đến mức quỳ mọp xin hàng!
Nàng mới hai mươi bảy tuổi!
Võ Thần Cơ gia chừng hai trăm bảy mươi tuổi, nhưng trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là con kiến hôi có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt.
Nữ tử này giống như Ma Sơn, không ai có thể làm rung chuyển địa vị của nàng!
Nàng đánh đâu thắng đó, trấn áp tất cả cường giả tại đại lục Cửu Châu, vô địch từ đầu đến cuối, ngay cả Đế Sư sắp đạt tới cảnh giới Bán Bộ Chí Tôn cũng không cứu nổi tính mạng của Võ Thần Cơ gia.
Giờ khắc này, người người run rẩy không thôi.
Mà hoàng tộc Cơ thị, đảng bảo hàng, bao gồm một vài thế lực thân cận Đại Càn đều đau thắt lồng ngực, tan nát cõi lòng, bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065838/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.