Ao Cửu Châu xuất hiện từng lớp gợn sóng, cá chép khuấy động mặt ao, những chiếc vây vẫy vẫy, tạo ra các vòng hào quang xoáy tròn.
Một chiếc bánh kem trang trí theo phong cách đơn giản được đặt trên bàn trà, bên trên còn tô vẽ bằng mứt hoa quả.
“Nương nương, sinh nhật hai mươi tám tuổi vui vẻ!”
Chó săn nhiệt tình tươi cười.
Nghe vậy, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chằm chằm vào chiếc bánh gato, nàng đảo mắt một vòng, má ngọc toát ra khí tức băng lãnh, lạnh giọng nói: “Bản cung cần ngươi nhắc nhở ta đã già như thế nào sao?”
Từ Bắc Vọng ngượng ngùng, hắn a một tiếng rồi nói: “Vâng, ti chức nói sai.”
Xem ra, nữ nhân ở thế giới nào thì cũng sẽ để đến tuổi tác của mình.
“Meo meo…”
Con mèo mập mạp ghé vào trên bàn trà, con mắt của nó gắn chặt vào chiếc bánh, thèm ăn tới nỗi chảy nước miếng dầm dề.
Từ Bắc Vọng cầm chủy thủ, nhanh nhẹn cắt một miếng bánh cho lão đại.
Đệ Ngũ Cẩm Sương vắt đôi chân ngọc của mình, bày ra tư thế lười biếng rồi tiếp nhận, đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm nhỏ.
Lớp kem đặc biệt mềm mại, hương vị ngọt ngào êm ái.
Đôi mắt xanh biếc chậm rãi híp lại thành hình lưỡi liềm, chứng tỏ nàng rất ưa thích hương vị này.
“Meo!”
Con mèo mập mạp phát ra âm thanh khàn khàn, mí mắt rủ xuống.
Từ Bắc Vọng lườm mèo mập một cái, sau đó cắt một miếng để ban thưởng cho sự chăm chỉ của nó.
Con mèo mập mạp ăn tươi nuốt sống miếng bánh, sau đó từ từ nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065870/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.