Nam tử áo trắng chậm rãi phun ra hai chữ.
Cổ cầm Huyền Phù lơ lửng giữa không trung, ngón tay mảnh khảnh mơn trớn trên dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng suối chảy xuôi.
Tiếng đàn tạo ra một bức tường hư ảo, Khổng Hiển và Tiêu Phàm bị bao vây bốn phía.
Hạo Nhiên Chính Khí đột nhiên lan tràn, một chữ ‘Tru’ xuất hiện giữa bầu trời, mang theo uy thế kinh người lao về phía Khổng Hiển.
“Từ Bắc Vọng, ngươi dám đối địch cùng người đọc sách trong thiên hạ sao? Ngươi không thể giết ta!”
Khổng Hiển ngoài mạnh trong yếu, giọng nói của hắn ta run rẩy kịch liệt.
Ầm!
Chữ ‘Tru’ xuyên qua con dấu Đạo gia, nhuệ khí không gì có thể sánh nổi, cũng không gì có thể cản phá!
“Ta nguyện vì ngươi phụng bồi…”
Tiếng cầu xin đột ngột im bặt, Khổng Hiển trợn tròn hai mắt, đầu lâu bay khỏi thân thể rồi lăn lộn vài vòng trên mặt đất.
Khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng vẫn vô cảm như cũ, ấn ký màu vàng trên trán của hắn phát ra ánh sáng chói mắt, một sợi kim tuyến lấp ló ẩn hiện trong biển máu.
Hắn dùng một tay gảy dây đàn, tiếng đàn đột nhiên hoá thành thác nước chảy xiết.
Bàn tay còn lại vươn ra, huyết chưởng khổng lồ lại vắt ngang phía chân trời một lần nữa.
Đồng tử của đám người co rút lại, bọn họ cảm thấy chấn động đến tột cùng!
Những ngón tay của Triều Khuynh Tuyệt đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã không tham gia vào trận vây công này.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065886/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.