Hắn nhận thức sâu sắc sự thay đổi trong thái độ của Bát Công, bề ngoài càng tỏ ra cung kính, chứng tỏ tâm tư mờ mịt càng nhiều?
Xem ra, hiệu quả của Nô Ấn giảm dần theo thời gian.
Nếu tìm hiểu nguyên nhân một chút, vẫn là do căn cơ tu luyện của hắn yếu hơn Bát Công, cho nên hắn ta không bị phản phệ. Hắn vẫn có thể trấn áp Bát Công đều là nhờ vào giọt máu tinh khiết của Lão Đại.
“Chủ nhân, rốt cuộc người đã dùng cái gì để dung hợp huyết mạch?”
Lúc này, Bát Hiền Vương bạo gan hỏi thăm.
Từ Bắc Vọng không trả lời, nhíu mày hỏi ngược lại: “Không phải trấn áp huyết mạch bị giới hạn cùng chủng tộc sao?”
Bát Hiền Vương bày ra biểu cảm không cam lòng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi: “Ở chỗ của nô tài, huyết mạch cấp cao có khả năng áp chế tuyệt đối đối với cấp thấp.”
Phân biệt giai cấp?
Từ Bắc Vọng đột nhiên nhớ đến từ này, thế là hắn ẩn dụ: “Tương tự như đời sống trần tục, con buôn phải cúi mình trước hoàng thân quốc thích?”
“Đúng vậy…”
Bát Hiền Vương cảm thấy đắng chát nơi cổ họng, hiển nhiên là như vậy, khàn giọng nói: “Một số thế lực có gốc gác từ thời đại thần thoại cổ xưa, khi đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử, bọn hắn có sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi, con cháu truyền thừa cũng sẽ mang huyết thống cao quý này.”
Nói xong, dây thần kinh bị kích thích, trong lòng thầm nghĩ.
Huyết thống của tên gà nhà quê này cũng toát lên khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065937/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.