Một bóng ma tan vỡ và biến thành hư vô.
Thương Hạo Nhiên thu hồi hoa đào, hắn bước lên một tòa đài sen, sau đó cười mỉm quan sát khung cảnh hỗn loạn bên dưới rồi rồi biến mất ở nơi này trong nháy mắt.
Thương Hạo Nhiên vô cùng may mắn khi rút được người yếu nhất… Đám đông càng thêm lo lắng, bọn hắn dồn hết sức để chiến đấu, không nương tay chút nào, lúc này chỉ còn lại bốn mươi tám đài sen.
“Lụa đen?”
Từ Bắc Vọng cẩn thận từng li từng tí, thầm thì một câu với thiếu nữ.
Nữ tử bất động, má ngọc hững hờ.
“Ta không tin, ta lại không đánh lại một đứa trẻ mười bảy tuổi như ngươi!”
Từ Bắc Vọng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khao khát chinh phục mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.
Ta sẽ bắt lấy đôi chân ngọc này, sau đó đem ngươi đè xuống đất rồi ma sát qua lại!
Bùm!
Sương máu mênh mông, sau đó gnưng động thành một thế giới huyết hải lơ lửng phía sau lưng, núi non sông ngòi kỳ quái, một bộ hài cột chậm rãi nhúc nhích.
Hạo nhiên chính khí lan tràn khắp thiên địa, chữ “tru” khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu thiếu nữ.
́n kỳ màu vàng trên trán của nam tử áo trắng toả sáng chói lóa, Long khí tràn ngập cơ thể của hắn.
Từ Bắc Vọng thi triển một chưởng khổng lồ, sức mạnh cường đại, lập tung bầu trời, phá tan sấm sét!
Đối mặt với cú đánh kinh hoàng này, đôi mắt xanh thẳm của cô gái loé lên một tia sáng lạnh lùng.
Tà váy đung đưa, một tảng đá trong suốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065957/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.