Không gian xung quanh nhỏ hẹp chật chội, không khí ẩm ướt, còn có chút vị mặn nhàn nhạt.
Sau khi nhận ra bản thân rơi vào một vách đá, hắn nhấc tay đẩy chướng ngại vật, cảnh sắc trước mắt khiến cho hắn không khỏi giật mình.
Mặt nước bao la, gió thổi cuồn cuộn, sóng biển vỗ mạnh, những yếu tố này đã cùng nhau tấu lên một khúc nhạc mạnh mẽ hùng vĩ.
“Ta được truyền tống đến Tam Á để du ngoạn?”
Từ Bắc Vọng khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng, lấy linh dược trong nhẫn trữ vật ra để bổ dưỡng khí hải.
Khi đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, việc đầu tiên cần làm chính là khôi phục cơ thể trở về trạng thái mạnh nhất.
Linh khí ở bên ngoài lớp áo choàng trắng hóa thành thực thể rồi bốc hơi, cỏ tiên trải dài hơn mười trượng, sóng biển to lớn đập mạnh vào đá ngầm.
Bỗng nhiên.
Ầm!
Đá ngầm nứt toác ra, một con thú biển cảm nhận được khí tức dồi dào, nó há cái miệng lớn đầy máu tham lam, nước bọt chảy dài, hung hăng lao tới.
Đây là một loài cá có thân hình tráng kiện như con trâu, toàn cơ thể được bao phủ bởi một lớp vảy dày màu đen, trên đầu mọc ra hai cái sừng, tiếng gầm vang vọng như âm thanh của cá heo.
“Cút!”
Năm ngón tay Từ Bắc Vọng bắt ấn, nhẹ nhàng đánh tới, con cá lớn không thể trốn thoát, thân thể bị xoắn nát, chia năm xẻ bảy.
Chỉ là một chuyện nhỏ xen ngang, không biết qua bao lâu, hào quang bao quanh nam tử áo trắng dần dần biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065965/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.